Võ Thị Huyền Châu
Câu chuyện chia sẻ
Trẻ em rất sợ đi bệnh viện, em cũng vậy!
Trong bức tranh em tưởng tượng, thế giới năm 2050 thật tươi đẹp và hiện đại. Giữa trung tâm thành phố là một bệnh viện xanh, sạch, đẹp. Khuôn viên có hàng cây tỏa bóng mát và một hồ nước trong xanh phản chiếu ánh nắng lung linh. Không khí nơi đây trong lành, yên bình và dễ chịu.
Đặc biệt trong tranh của em là có nhiều bác sĩ robot thông minh. Các robot này có hình dáng thân thiện, biết nói chuyện và biết cười. Em còn vẽ một robot đa năng đang nhẹ nhàng chăm sóc một em bé bị thương, cụ già ngồi xe lăn, và các con vật nhỏ bị đau chân. Robot làm việc rất chu đáo và ân cần như con người.
Bên cạnh đó, em vẽ thêm những robot thùng rác thông minh đang cần mẫn dọn rác quanh bệnh viện. Chúng có bánh xe tròn, di chuyển rất nhanh, tự động nhặt rác và phân loại rác tái chế. Nhờ có chúng, môi trường luôn sạch sẽ và không còn rác thải.
Em vẽ một chiếc xe cứu thương thông minh có cánh bay. Khi có người cần giúp đỡ, xe sẽ bay vút lên cứu thương kịp lúc.
Bức tranh của em còn có thông điệp: \"Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường, giữ màu xanh cho trái đất và hướng đến một tương lai hiện đại nhưng vẫn trong lành, nhân ái.\"
Em hy vọng rằng đến năm 2050, thế giới sẽ có một bệnh viện như thế để mọi người không còn sợ bệnh viện nữa.